Chap3. Em thích thầy

Chap3 ss tặng em @AYX_VBTS nhé <3

"Thầy."-JungKook khẽ lay tôi làm tôi bừng tỉnh.
"A..."- Tôi giật mình gượng cười gật đầu mời em vào nhà.
Nhà tôi cũng không bừa bộn lắm, trừ bàn làm việc vì dạo này bận tôi chẳng có thời gian để làm bẩn nhà nữa. Hầy...
"Em ăn gì chưa?"-Tôi quay ra lục lọi tủ lạnh rồi hỏi cậu bé đang ngồi ghế đảo mắt tròn như bi nhìn xung quanh ngôi nhà.
Cậu cười vui vẻ:-"Đương nhiên là chưa rồi. Em đến đây mục đích chính là ăn trực."
"Đứa trẻ này, em có thể thẳng thắn hơn nữa được không?"-Tôi lắc lắc đầu, lấy tất cả mọi thứ trong tủ lạnh ra đặt lên bếp, đồ đã được làm sạch cả rồi, chỉ việc cắt ra và nấu thôi.
Tôi đang bận rộn với mấy thứ đồ lỉnh kỉnh thì một hơi ấm áp sát sau lưng, ngó đầu nhìn xuống thì thấy vòng tay của ai kia đang xiết lấy eo của tôi. Tôi bàng hoàng, con dao vẫn trên không trung chưa đưa xuống nữa.
"Em thích thầy, từ lần gặp đầu tiên. Vậy đã đủ thẳng thắn chưa ạ?"- Cậu dụi dụi đầu vào sau lưng tôi, tiếng nói trong trẻo phát ra đủ làm tôi đứng tim.
Tôi phải làm gì đây? Trời ơi, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình, còn nữa, tôi vừa mới cầu nguyện có người yêu xong ông trời đã thả cục bông này xuống cho tôi rồi. Tôi nên vui mừng hay kinh hãi đây? Bản thân tôi không mê tín, nhưng thế này thì dị quá.
"Thầy sao đấy?"-Em vòng tay lên sờ trán tôi.
"Thầy ổn."-Tôi ho hắng, kéo tay của em trên trán tôi xuống dưới, trời ơi, từ khi nào mà mặt tôi đỏ lừ thế này không biết? Tôi cảm thấy bản thân hơi bị vô dụng ấy.
"Tim thầy đập mạnh thật. Hahaaa."-JungKook quay người tôi lại, áp tai lên tim của tôi xong tiếp tục tư thế ôm lấy eo tôi không rời.
"Em đang đùa tôi đấy à?"-Tôi dùng ngón trỏ nâng cằm em lên đối diện với mình.
"Không, em không bao giờ nói đùa."-JungKook cười khanh khách nhìn tôi.-"Nếu anh không thích quan hệ loạn luân thầy trò thì em có thể giữ bí mật, năm nay cũng là cuối cấp rồi, em tốt nghiệp xong chúng ta hẹn hò được chứ? Em nhất định không làm ảnh hưởng đến công việc của anh."
Tôi bắt đầu rối rắm, đối với cậu bé trước mặt tôi không chán ghét, ngược lại, tôi thấy em rất dễ thương lại khá nghe lời tôi. Thấy tôi im lặng, em tiếp tục.
"Anh là người đầu tiên em thích, nếu anh từ chối em sẽ rất buồn. Em nhờ anh vượt qua tệ nạn xã hội, nếu anh từ chối, em không dám chắc..."
Em nói đến đây tôi lập tức nghĩ tới việc em ngồi lắc ở quán bar cùng bao thuốc hút dở, nghĩ thôi tôi cũng thấy dọa người.
"Em bỏ thuốc chưa?"
"Em đang cố gắng hạn chế, từ bỏ một thứ gì đó không dễ, anh biết mà."
"Uh."
Tôi mỉm cười xoa đầu em, không hiểu sao tôi có cảm giác rất tin tưởng em, nếu em quyết tâm làm chuyện gì em sẽ làm rất tốt, ánh mắt em rất mạnh mẽ, và kiên cường, tôi thật sự thích nó, ý tôi là cả đôi mắt và tính cách của em.

"JungKook à, ngày em chính thức dứt bỏ được thuốc lá thì ngày ấy chính là ngày thầy và em hẹn hò. Được không?"
Đây có được xem là động lực không? Tôi nghĩ là có đấy.
"Thật tốt."-Em khẽ reo lên, khoé miệng bật cười thích thú.-"Vì anh em sẽ cố gắng, cố gắng bỏ thuốc, cố gắng học tập thật giỏi."
"Anh sẽ chờ em."-Tôi gật đầu, trong lòng có một thứ cảm xúc nâng nâng, đối với cậu bé này, tình cảm của tôi chưa sâu đậm nhưng tôi rất hi vọng vào mối tình này.
____________
"Anh à, đây là giường sao? Em nghĩ đây là xi măng đấy. Cứ tưởng tượng mỗi đêm anh đi ngủ em lại ớn lạnh, giống như đập đầu vào xi măng tự sát vậy."
Em nói trong nhà tôi thứ gì em cũng thấy đáng yêu, cũng rất vừa mắt, ngoại trừ cái giường.
"Đấy là thói quen từ bé của anh rồi, nằm đệm mềm lưng anh sẽ bị đau nên anh chỉ có thể nằm đệm cứng thôi."-Tôi nhún vai cười trừ, nhà tôi từ đời ông cụ đã không thích nằm êm, chỉ thích kiểu nằm gai nếm mật huấn luyện con cháu, giờ cũng đổi rồi, mẹ tôi thương con nên mặc kệ, anh tôi không chịu được nên đổi sang nằm đệm, riêng tôi lại thấy thứ tinh hoa gia truyền đấy hay hay nên không đổi, nằm mãi đến bây giờ thành ngược đời, cũng nhờ thói quen này nên lưng tôi so với người khác thẳng hơn. Tôi rất tự hào vì điểm này, nhờ vậy, trong bất kì hoàn cảnh nào tôi đều không cúi đầu. Có lẽ đây cũng là điểm tốt của tôi so với mọi người.
"Chết rồi, vậy khi đi ngủ chúng ta phải nằm trên tảng xi măng này sao? Không được, em làm sao có thể?"-JungKook cắn cắn móng tay nhìn xuống giường mà mặt nhăn nhó như sắp khóc.
"Kookie à, em nghĩ cái gì vậy? Ra ăn cơm."
Tôi phì cười, sao em có thể tính xa như vậy chứ? Chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò đâu.
"Ngon quá."
Món nào em cũng nhón một miếng nhỏ xong long lanh đôi mắt nhìn tôi không chớp mắt.
"Ngon thì ăn nhiều lên."
Tôi gắp thêm thức ăn vào bát em, mấy món này tôi làm rất đơn giản, so với cơm ở canteen trường tôi thì đồ tôi làm chỉ là cơm trắng thôi, nhưng em ăn rất ngon miệng.
"Em chưa bao giờ được ăn món ngon thế này, từ bé đến lớn em hầu như chỉ được ăn một mình thôi, món ăn đắt tiền trải dài từ đầu bàn đến cuối bàn nhưng em không thấy ngon. Có một khoảng thời gian em bị trầm cảm, phải uống thuốc đắng nhưng mà chẳng có ai ở bên em cả. Lại thêm vụ tai nạn của bố mẹ, em đúng là không biết sống trên đời để làm gì, em tự sát cũng may không chết, nếu chết em đã không gặp được thầy rồi ngồi ăn ngon thế này."
Em vừa khóc vừa cười, tay cầm đũa run run, từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt rồi rơi cả vào bát cơm. Lòng tôi như quặn lại, đắng ngắt như xát muối, những đứa trẻ nhà giàu có không giống như trí tưởng tượng tôi, ngược lại tôi cảm thấy những người như em thật bất hạnh, về khoản an ủi người khác tôi thật sự không giỏi, tôi chỉ biết lau nước mắt cho em bằng bàn tay ấm áp này, em cũng sụt sịt rồi thôi, tập trung ăn nốt bữa cơm, xong xuôi, em giúp tôi rửa bát, chính xác là tôi rửa em đặt bát lên giá đựng.
Hoàn thành mọi việc, tôi dạy em mấy bài lúc em nghỉ, em học rất thông minh, không hiểu liền hỏi, tôi tưởng chừng như khoảng cách giữa chúng tôi dường như không có vậy, rất thoải mái.
Đúng 9h, tan học, tôi nói muốn đưa em về nhà, nhưng em nói em đi xe nên tôi đành tiễn em ra phía siêu xe xa xỉ, quả thật chiếc xe đó rất đẹp, nó làm cửa nhà tôi nổi bật hẳn lên. Em đề nghị ôm tạm biệt, tôi cũng vui vẻ chấp nhận thôi.
"Cảm ơn anh vì tất cả."
"Không sao, anh thấy vinh hạnh."-Tôi xoa đầu em, khẽ mỉm cười.