Chap1: Định mệnh.

Chap1 ss tặng em @Nyy_Nee nha <3
Bóng đèn mập mờ, âm thanh xập xình, mùi rượu bia bay nồng nặc, cái đèn màu đen trắng cứ chốc chốc lại loé vào mặt tôi một phát nhức cả con ngươi làm con người chỉ muốn lia cho chiếc dép cho hết nháy, những cái bóng đang lả lướt dưới ánh sáng ảo diệu như đang pha thêm dầu vào lửa.... Tôi cực kì ghét cái nơi kinh khủng này, trai gái nhảy tưng tưng với mấy bộ quần áo ăn mặc hở cả khe mông, không phải tại tôi "dê" nhưng nó cứ đập vào mắt tôi ấy, quay trái là mông quay phải là ngực. Thanh niên nghiêm túc như tôi đây nếu không có lí do chắc chắn chẳng bao giờ vướng vào cái nơi tệ nạn này.
"Này Taehyung... Nhìn xem, đó là cậu kia mặc đồng phục học sinh đấy, anh để ý thấy trong vòng một giờ đồng hồ nó ngốn sắp hết một bao thuốc rồi."-YoonGi gẩy thuốc lá vào gạt tàn, chỉ chỉ nam sinh đang dựa vào thành ghế, ánh mắt vô hồn nhìn bóng đèn trên tường.
"Anh thôi đi, chẳng phải anh cũng đang tự sát bằng cách mút cái thứ này à? Xong chưa? Đi về..."-Tôi không quan tâm lắm, thở dài cướp điếu thuốc trên tay lão ném xuống sàn nhà. YoonGi là anh ruột của tôi, ngoài lùn như nhau thì chẳng có điểm gì chúng tôi tương đồng cả. Tôi đây từ nhỏ vốn "mọt sách" nên thành tích học tập cũng được gọi là khấm khá, vừa học xong đại học nhanh chóng được thu xếp vào trường chuẩn BigStar toàn hạng cậu ấm cô chiêu học ở đó vì phí học rất cao suy ra lương giáo viên cũng không bèo. Nói chung dư ăn dư uống đủ tiền mua xe. Tôi làm giáo viên, anh trai tôi tức YoonGi đang theo nghề thiết kế thời trang cho công ti JK nhưng khổ một nỗi đang trên đà phát triển ù một phát chủ tịch cùng phu nhân tai nạn giao thông không qua nổi, một tháng nay công ti đi xuống sắp sửa phá sản mà công ti phá sản kéo theo bao người thất nghiệp.... Yoongi nhà tôi cũng trong đống đấy. Và đây cũng là lí do tôi ngồi đây để nghe ổng nhảm. Bất quá tôi có thể nuôi anh cũng được, nhưng ông ta còn chảnh chó không cần sự giúp đỡ từ tôi cơ... *Thở dài*.
"Đi về thì về..."-Yoongi lườm tôi một cái dài ngoằng rồi ngúng nguẩy đi trước. Haiz, *thở dài thứ n* giận tôi làm mất hứng đây mà... Cái bản tính của ổng chắc chắn là không thể làm công được rồi. Người đâu bánh bèo thấy ớn.
Tôi bĩu môi thanh toán tiền rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài...
Tôi có lướt qua cậu học sinh mà anh tôi nói đến. Cặp mắt của tôi không dứt ra nổi, cậu ấy rất đẹp khuôn mặt nhỏ gọn trắng nõn nà, chắc tầm 17 tuổi thôi, nét tinh nghịch trên mặt cậu học sinh này tuy mờ nhưng vẫn có thể nhận ra... Làm thế nào lại dính phải mấy cái này nhỉ?
"Nhìn đủ chưa?"-Âm thanh trong vun vút vang lên cắt đứt dòng suy tư của tôi. Ừm, có lẽ tôi đã quên mất mà đứng đây nãy giờ.
Cậu ta nhấc mắt nhìn tôi rồi nhếch mép một cái xong tiếp tục hút thuốc.
Tôi gãi đầu lúng túng như kiểu đang nhìn trộm gái tắm bị phát hiện vậy. Đáng xấu hổ.
"Cậu... Học sinh BigStar sao?"-Giờ tôi mới để ý đến bộ đồng phục trên người của cậu ta. Là đồng phục trường tôi dạy.
"Lạ lắm sao?"-Cậu nhăn mặt, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. Ánh mắt ám chỉ: " Đồ phiền phức..."
Tôi biết, tôi biết... nhưng tôi là thầy giáo có tâm. Sao có thể để học sinh trường mình tàn lụi như thế này được?
"Đi về nhà đi, nơi này không dành cho cậu đâu. Rất nguy hiểm..."
"Tôi cảm thấy anh mới là mối nguy hiểm duy nhất của tôi đấy."-Cậu xoay xoay cốc rượu trên tay băng lãnh uống sạch.
"Bộ có chuyện gì buồn hả? Mặt cậu lạnh te kìa... Nếu cậu cười có lẽ rất đẹp."-Tôi công nhận, ngồi xuống bàn của cậu ta. Tôi cũng không hiểu lí do gì nhưng tôi thích vẻ đẹp của cậu, giống bông hoa sương rồng bị tổn thương vậy. Bề ngoài lạnh lẽo mạnh mẽ nhưng bên trong là tâm hồn màu hồng bị vùi dập... Nhưng vẫn đẹp, vẻ đẹp hoa dại của cậu bé làm tôi bị cuốn hút. Thật đấy.
"Anh nhìn ra sao?"-Ánh mắt cậu không tiêu cự cuộn lại một lần, mắt có màng nước mỏng tưởng chừng như chớp một cái là những "viên kim cương" sẽ rơi ra khỏi "đế".
"Có thể nói không? Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn."-Ừ thì tôi bà tám thật đấy. Nhưng tôi tò mò muốn biết chuyện gì có thể làm búa đập nát bông hoa khả ái này.
"Hút đi.... Rồi tôi nói."-Cậu dơ trước mặt tôi điếu thuốc đầy thách thức. Tôi trợn mắt nuốt một ngụm nước miếng lớn. Từ bé đến giờ tôi chưa dây phải cái này bao giờ cả... "Muốn thử?".... Ừ. :3
Tôi đón điếu thuốc từ cậu, khi điếu thuốc chạm môi tôi cũng không biết mình lên làm gì. Tôi từng thấy Yoongi hút nó rất nhiều lần, có lẽ không khó như tôi tưởng.
"Hút vào..."-Cậu bé tiếp tục ra lệnh.
Tôi chớp chớp đôi mắt rồi nghe theo lời cậu đưa điếu thuốc hút lấy khói của nó.
.
*Khụ khụ* *Oẹ Oẹ***+++<\$¥_¥\\€\€¥^[^[$_\*
.
Khói trong điếu thuốc xộc thẳng vào mũi tôi cay xè, cái hương của nó làm tôi chán ghét... Người ta nhả khói ra nhưng tôi không biết nhả ra kiểu gì đành hút vào. Ôi thôi, nó đắng ngòm lại còn hắc nữa. Tôi lấy cái khay đựng đá hứng miệng cố nôn ra cả mật xanh, mật vàng.
"Anh thú vị thật..."-Cậu ta cười khoái trí, lấy điếu thuốc từ tay tôi đưa lên môi hút một cách thành thạo.
"Cái thứ này để người dùng sao? Thật kinh khủng..."-Tôi ai oán chỉ vào điếu thuốc thầm chửi rủa tên vô lại nào sáng chế ra nó.
"Đi cùng tôi.."-Cậu dập thuốc, để xấp tiền lên bàn rồi kéo tôi ra khỏi quán.
"Ơ này..."-Tôi cứ ú ớ đằng sau lưng. To đầu còn bị thằng nhóc kéo đi thật là đáng xấu hổ.
.
.
.
Bước ra bên ngoài không khí trong lành hẳn, không còn âm thanh xập xình đáng ghét nữa. Tôi dang tay đón luồng gió mát luồn qua chân tóc... Tôi như được trở lại đất mẹ. Cảm xúc trào dâng... Quá hạnh phúc.

"Tôi nghĩ nơi đó không dành cho anh."-Cậu ấy lại cười, khoanh tay trước ngực đợi tôi làm xong mấy trò con bò.
"Đương nhiên... Tôi là thanh niên kiểu mẫu đấy. Anh trai tôi buồn nên tôi đi cùng giúp anh ấy giải sầu."-Tôi bĩu môi đi về phía bờ hồ gần đó, nơi các cụ già tập dưỡng sinh, các em nhỏ đùa chơi hóng mát...-"Ừm, tôi nghĩ cậu cũng không nên thuộc về nơi đó."
"Tôi giống anh trai của anh thôi..."-Cậu cười buồn.
"Bé thế này.... Là thất tình sao?"-Tôi cố ghẹo cậu ấy.
"Tôi chưa yêu."-Cậu ta nhón ngón chân lên gồng người cho thẳng nhăn mặt mũi, dẩu cái mỏ bất khuất.
Đáng yêu thật, y như con cún nhỏ xù lông vậy.
Tôi cười hì hì rồi khoác vai cậu.
"Ai nha, coi như duyên phận đưa tôi đến với em đi. Em là làm sao mà thích mấy thứ kích thích kia vậy?"
Tôi hỏi. Cậu trầm ngâm một đoạn rồi thở ra hơi dài. Cậu bắt đầu kể:
"Một tháng trước, tai nạn xe cộ đã đem bố mẹ em đi. Chỉ còn lại mình anh trai em... Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm đến em cả, cả ngày công việc bộn bề... Nhiều lúc em uống say mới gọi điện cho anh ấy, vậy mà ổng không thèm đến chỉ nhờ quản gia đón em về. Từ khi bố mẹ mất, em triệt để không thấy mặt anh ấy. Haiz, vậy đấy..."-Cậu ấy ngửa mặt lên trời vừa đi vừa kể, tay chân vung vẩy lung tung như muốn nhảy ra khỏi "canh bạc cuộc đời".
Thiếu niên mới lớn, suy nghĩ nông nổi là điều bình thường.
"Vậy nên em mới dính vào mấy thứ này?"-Tôi hỏi tiếp.
"Ừm, em thích màu khói thuốc, nhạt nhoà và mờ ảo, nó khiến đầu óc em tĩnh lại phần nào... Em nghĩ ngợi nhiều lắm, rất đau đầu. Thuốc lá khiến em thoải mái, khi khói tuồn lên khoang mũi là khoảnh khắc tuyệt nhất trên đời."-Cậu vừa nói vừa hút một điếu thuốc phả khói lên bầu trời dày đặc tinh tú.
"Hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ chắc chắn em biết nhỉ?"-Tôi nhăn mặt, thằng nhóc này nghiện thuốc rồi.
"Em đang muốn chết đi đây. Anh nhìn này."-Cậu vạch cổ tay nên cho tôi xem.-"Đẹp không? Em đã thử chết một lần, sắp lên thiên đàng thì anh trai lại cầm cổ kéo lại. Khốn nạn thật."-Cậu cười mỉa chua chát, bới xù mái tóc tiếp tục đi tiếp.
Vết sẹo của cậu ấy thật sâu, vẫn chưa lành hẳn vẫn còn vài tia máu đỏ.
Nhìn nó, lòng tôi không hiểu sao lại quặn lại. Có thể là tôi đồng cảm với hoàn cảnh của cậu, cũng có thể là tôi đang thương hại cho cuộc đời thiếu niên nhỏ tuổi này.
"Ngày xưa anh cũng giống cậu, lúc đấy điểm thi cấp 3 của anh vô cùng thấp tí thì đúp ấy. Ba mẹ anh đánh anh một trận thập tử nhất sinh, thế nên anh giận quá trốn về quê chăn bò với bà nội. Kết cục là bị bò đá tung mấy thước gãy xương sống. Bấy giờ anh mới biết ba mẹ làm vậy chỉ là vì mình. Em nghĩ đi, anh trai em vì ai mà lăn lộn trên thương trường như vậy? Nếu không quan tâm em thì cứu mạng em làm cái gì? Em phải đặt vị trí của mình vào vị trí của anh ấy mà suy nghĩ xem. Người thân duy nhất của em là anh trai, em phải cư xử sao cho mai này không hối hận. Em hiểu chứ?"
Tôi miên man một hồi, mãi mới nhận ra là khuôn mặt của cậu bé kia đã ngập nước tự bao giờ.
"Anh là thiên sứ trên trời à?"-Cậu bé lấy hai tay quệt quệt nước mắt song đem khuôn mặt tèm lem nước mắt ngước lên nhìn tôi.
Tôi bật cười.... Ngây ngô đúng như tôi tưởng.
"Đồ ngốc. Trên đời này móc đâu ra thiên sứ chứ? Nói nãy giờ mà quên mất. Tên em là gì?"-Tôi xoa đầu cậu nhóc.
"Jeon JungKook...."-Ừm, tên rất hay. Tôi sẽ nhớ cái này.