C.7 Trắng trợn uy hiếp


Ông trời ơi! Bọn họ đang chứng kién cảnh gì thế này. Bọn họ không phải là đang nằm mơ đi. Đám sinh viên ngồi bàng quan 1 bên nãy giờ, nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc.
- Cô... có thật là Bạch Vân Hi hay không?_ 1 nam sinh mạnh dạn nói lên nghi ngờ của mình.
Mấy người khác cũng phụ họa gật đầu. Cùng là 1 người, sao có thể thay đổi nhiều đến thế chứ.?!!
- Ha... hỏi thừa rồi!! Khuôn mặt này, đôi mắt này, thân hình này chẳng lẽ là giả_ Vân Hi chậm chạp buông mái tóc của con nhỏ cô  mới xử lí xong , rồi bình tĩnh đáp.
Tên nam sinh im thin thít, không biết tiếp theo nên nói gì. Ừ thì tất cả đều giống Vân Hi trước đây ...ngoại trừ tính cách.
- Hừm? Sao? Còn nghi ngờ gì nữa_ Vân Hi tiến lên, nắm lấy cằm nam sinh kia. Ánh mắt như dã thú nhìn hắn tA
Tên nam sinh 1 chữ để phản bác cũng không có. Lắc đầu nguầy nguậy. Bạch Vân Hi này... thật đáng sợ.
- Nói thử xem... Hôm nay, các ngươi chứng kiến cái gì a~_ Vân Hi buông cằm nam sinh ra, quét mắt nhìn cả lớp 1 lượt. Ai thông minh đều nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của cô.
Đây chính là uy hiếp a. Trắng trợn uy hiếp.
- Nga, chuyện... chuyện ngày hôm nay là do bọn con Lam gây chuyện trước, Vân Hi chỉ là tự vệ_ 1 nữ sinh bạo gan 1 chút, lên tiếng.
Để ý 1 chút liền nghe ra, vân hi không muốn người khác biết chuyện xảy ra hôm nay nên mới muốn bọn họ khai gian.
Nhưng mà sau khi nữ sinh kia nói xong thì không khí lớp học lại trùng xuống. Ư, thực lạnh lẽo a.
Không hiểu sao? Từ trên người Vân Hi lại tỏa ra loại khí chất giống với Hạ Vũ Thiên. Nữ sinh trong lòng thầm nhận xét.
- Vẫn chưa đủ!_ Vân Hi liếc mắt nhìn nữ sinh. Ừm, cũng thông minh đấy chứ.! Nhanh như vậy đã phát hiện ý trong lời nói của mình.
- Ực, Bọn Lam cùng đồng bạn trong nhóm bất hòa với nhau nên xảy ra tranh chấp_ Nữ sinh tên Vy lấy bình tĩnh mà nói tiếp.
- Ừ, tốt. Những người còn lại có dị nghị_ Vân Hi gật gù hô. Rồi lại trừng mắt nhìn mấy thiếu gia, tiểu thư khác trong lớp.
Mọi người ai ai cũng lắc đầu lia lịa. Nói đùa, thủ đoạn đánh người của Vân Hi thậtn kinh khủng. Ra tay mạnh vậy mà trên người còn không chảy 1 giọt mồ hôi. Giống như đã từng làm qua rất nhiều lần.
- Ngoan. Nếu kẻ nào dám không tuân... hừ, hôm nay liền không cần bước chân ra khỏi lớp_ Vân Hi hừ lạnh 1 tiếng, điềm nhiên ngồi vào bàn của mình.
Chiêu giết gà dọa khỉ này đi đâu cũng dùng thật tốt a~.
Lúc này, Lam bị đánh thành mặt heo cũng đã tỉnh lại.
- Ôi.?!! Mày...mày dám đánh tao. Tao, tao sẽ bảo ba mẹ tao đi kiện mày!_ Lam vừa mở miệng liền động đến vết thương trên mặt.
- Ừm, nói vậy, gia thế của gia đình cô rất tốt_ Vân Hi nghịch nghịch lọn tóc nhỏ, không chút để ý, đáp.
- Đương nhiên_ Lam cũng không để ý tới tình cảnh của mình, vừa nghe đến đây liền đắc ý ưỡn ngực.
- Ồ... Lớp trưởng đâu rồi nhỉ?_ Vân Hi chỉ ồ lên tiếng rồi hỏi 1 câu không liên quan.
- là... là tớ_ người trả lời chính là Vy.
- à, tôi muốn hỏi 1 chút, gia thế giữa tôi và cô ta, ai tốt hơn?_ Vân Hi híp mắt, lười biếng hỏi.
Lam thì vẫn còn đang ngây ngốc 1 bên không hiểu cô đang làm cái gì.
- Chính là cậu a~_ Vy thành thực trả lời. Chuyện này trong lớp ai mà không rõ chứ. Tài lực nhà của Vân Hi chính là không cần bàn cãi.
- Ồ, vậy à... Nói vậy, cô lấy tư cách gì để kiện tôi?_ Vân Hi thản nhiên Ồ lên 1 tiếng rồi quay sang hỏi Lam. Bày ra vẻ mặt "rõ ràng không bằng người mà bày đặt la lối"
- Mày... thế thì sao hả. Ở đây có rất nhiều người làm chứng, chẳng lẽ mày có thể thoát tội được_ như nghĩ tới cái gì, Lam đắc ý nói.

- Nhaaaa... Ở đây có ai tình nguyện làm nhân chứng cho bạn nữ này không?_Vân Hi "Nha" 1 tiếng thật dài, mặt đầy tươi cười nhìn những sinh viên khác trong lớp.
..... Không 1 tiếng động phát ra. Ai ai cũng đều tận lực cuối mạt sau khi nghe câu nói này của cô. Bọn họ chính là không dám a~
- ngươi... các ngươi..._ Lam lúc này mới thấy rõ bộ mặt thật của cái lớp này.
Khuôn mặt tức giận đỏ bừng chỉ vào từng người. Biết rõ mình đã rơi vào thế yếu. 2 chân bỗng dưng bị rút hết sức lực, yếu ớt khụy hẳn xuống đất.


•••••
- Sao rồi! Ngày đầu đi học lại thấy tốt chứ?_ Lâm lấy tay đẩy đẩy gọng kính, nhìn Vân hi, hỏi. Anh không có thói quen đeo kính nên cảm thấy thực phiền a.
- Cũng tạm!_ Vân Hi bình thản đáp, vẻ cường thế lúc trước đã không còn.
Lâm ừ hử 1 tiếng rồi im bặt.
- À, trước kia em có người bạn thân nào trong lớp không?_ Vân Hi nhìn Lâm, dò hỏi.
- Việc này, lúc trước em cũng không có kể cho anh nghe nhiều chuyện về lớp mình.... hình như cũng không có thân thiết với ai. Vốn, tính tình em rất trầm tĩnh ít nói mà_ Lâm vuốt cằm suy tư 1 chút rồi đáp.
- Ừm..._ Vân Hi đáp lại 1 tiếng rồi cúi đầu suy nghĩ. Lâm không hề giống như đang nói dối.
Xem ra anh cô không biết 1 chút gì về chuyện cô bị bắt nạt. Aii... Cái tính cách này của chị cô thật là không sửa được mà.
°•••
Chiều hôm đó, đang lúc Vân Hi đi dạo 1 vòng quanh sân trường để nhớ rõ 1 ít đặc điểm. Bằng không nguyên cái sân to như thế này, không bị lạc mới là lạ ấy.
Đúng lúc này bỗng nhiên có 1 vài tiếng động nhỏ vang lên còn có tiếng xả nước.
- Ai ui... xem ra hôm nay lại có thêm 1 vết sẹo rồi
Vân Hi ló đầu ra từ góc khuất gần đó nhìn. Chi thấy được phía sau lưng cô gái. Mà bộ  dạng cô gái giống như vừa mới lăn lộn 1 vòng dưới đất vậy.
Áo quần lấm lem, nguyên bản áo trắng giờ sớm loang lổ đầy bùn đất màu đen. Tóc tai cũng 1 dạng bù xù.
Cô gái đang ở bên cạnh vòi nước rửa sạch vết thương.
Sau khi chỉnh chu lại đầu tóc cô mới đứng dậy chậm rãi đi. Mà hướng cô gái đi lại trùng hợp hướng về nơi Vân Hi đang núp. Không ngờ, do đụng phải vết thương ở chân, cô gái xiên vẹo 1 chút.
Mắt thấy cô gái sắp ngã sấp xuống, Vân Hi không đành lòng vươn tay ra đỡ.
- A, cảm ơn!_ Không ngờ lại có đỡ mình nên cô gái ngạc nhiên 1 chút, theo bản năng nói cảm ơn
- KHÔNG có gì!_ Vân hi gật đầu nhìn cô. Càng nhìn cành thấy thật có hảo cảm.
Cô gái có đôi mắt đen láy to tròn. Mái tóc đen vừa chạm vai. Khuôn mặt có hơi tái nhợt.
Nhưng khi cô gái ngẩng đầu thấy khuôn mặt của Vân Hi liền sợ hãi cúi đầu. Sau đó nhanh chóng tách ra chạy đi mất.
Để lại 1 mình Vân Hi sửng sốt hồi lâu. Tay lại sờ sờ trên mặt mình. Bộ nhìn cô đáng sợ lắm hả.??



☆☆☆▪▪▪

Loading...
Loading...